Chiếc ô tô bay đầu tiên trên thế giới sẽ được bày bán vào tháng tới

Chiếc ô tô bay đầu tiên trên thế giới đang trong quá trình được thiết lập để ra mắt thị trường với doanh số bán hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Transition. ô tô bay chạy bằng điện hai chỗ đầu tiên, có thể chuyển đổi giữa chế độ lái và chế độ bay trong chưa đến một phút, sẽ được giao cho khách hàng vào năm tới.

Theo nhà sản xuất Terrafugia, thuộc công ty Volvo, Transition có thể bay lên đô cao 400 dặm (640km) với tốc độ đỉnh 100mph (160kmh).

Giá sản phẩm hiện chưa được công bố nhưng doanh số sơ bộ cho lần đầu tiên của các mô hình tiên phong sẽ bắt đầu vào tháng Mười.

Những cải tiến gần đây cho chiếc xe đã bao gồm một động cơ hybrid-điện (động cơ hai chức năng), nâng cấp ghế ngồi, khả năng lưu trữ hành lý nhiều hơn, dây đai an toàn và túi khí được cải thiện tốt hơn, công ty cho biết.

Chiếc xe cũng được trang bị camera quan sát phía sau và hệ thống dù mới, cũng như chế độ đẩy (Boost), để tăng tốc độ cho phương tiện khi đang vận hành.

Sản phẩm đã được chứng nhận là một máy bay thể thao hạng nhẹ của Cục Hàng không Liên bang vào năm 2016. Chiếc xe cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông đường bộ, nhưng người tiêu dùng vẫn cần phải giấy phép của phi công để vận hành.

Công ty tin rằng Transition có thể là một phương tiện hữu ích cho các phi công để hạ cánh tại các sân bay nhỏ và lái xe thẳng về nhà.

Giám đốc điều hành của công ty Chris Jaran cho biết trong tháng Bảy: “Phát triển công nghệ mới này đã cho phép chúng tôi kiểm tra một số cơ chế khác nhau và tạo ra các cải tiến quy trình trên đường đi.”

“Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng, nơi chúng tôi có thể thực hiện các tính năng thiết kế tốt nhất dựa trên nhiều năm bay và kiểm tra lái xe. Điều này sẽ cải thiện chức năng, an toàn và thẩm mỹ cho trải nghiệm bay một cách tối ưu nhất.”

Người nhập cư trái phép sinh con ở Mỹ, mẹ phải về nước

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa thông báo hủy bỏ chính sách cho phép cha mẹ nhập cư trái phép có con sinh ra ở Mỹ được ở lại nước này.

Chính sách được ban hành năm 2014 cho phép cha mẹ nhâp cư trái phép vào Mỹ và sinh con tại Mỹ được ở lại, giờ bị chính quyền Trump bãi bỏ

Chính sách này được ban hành thời Tổng thống Barack Obama, vào năm 2014, có tên gọi DAPA (Tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất cha-mẹ công dân Mỹ và thường trú nhân) quy định các đối tượng nhập cư trái phép vào Mỹ nếu sinh con tại Mỹ sẽ được phép ở lại Mỹ mà không bị trục xuất. Chính sách này được cho là nhằm mục đích nhân đạo bởi không thể chia cắt đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ (tức nghiễm nhiên có quốc tịch Mỹ) với cha mẹ của bé.


Một cuộc biểu tình của người nhập cư đòi thực thi chính sách DAPA

Tuy nhiên, chính sách DAPA được cho là có liên đới đến 4 triệu người nhập cư có con sinh ra tại Mỹ trước năm 2010, mặc dù trong thực tế DAPA chưa bao giờ được thực thi tại Mỹ sau khi bị 26 bang phong tỏa thành công bằng đơn kiện tại một tòa án địa hạt ở bang Texas. Tòa án tối cao Mỹ sau đó đã giữ nguyên phán quyết của tòa án địa hạt nói trên.

Đến giờ, chính sách nhân đạo này chính thức bị khai tử

Đến giờ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chính thức hủy bỏ chính sách này với sự ủng hộ của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên chính sách DACA (Tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất những người đến Mỹ bất hợp pháp từ thời thơ ấu) của ông Obama ban hành vào năm 2012 vẫn được tiếp tục duy trì. Chính sách này cho phép những người tới Mỹ không có giấy tờ hợp pháp khi còn là trẻ em được ở lại để học tập và làm việc với khả năng gia hạn 2 năm một lần. Chính sách này cho phép khoảng 1-2 triệu thanh thiếu niên đã đến Mỹ bất hợp pháp có thể ở lại đến khi hoàn tất việc học tập.

Hiện vẫn chưa biết liệu chính quyền mới có thay thế DAPA bằng một biện pháp khác cho phép các gia đình nhập cư bất hợp pháp đã sinh sống tại Mỹ hàng chục năm mà không bị trục xuất hay không.

Singapore chi hơn nửa tỷ USD tặng 2,8 triệu dân

Bộ Tài chính Singapore thông báo những người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên tới 220 USD vào tháng 12.


Chính phủ Singapore cho biết tiền thưởng là cam kết chia sẻ thành quả phát triển kinh tế của chính quyền tới người dân. Ảnh: Singapore Travel.

Tổng cộng sẽ có 2,8 triệu người Singapore nhận được thông báo tặng tiền bắt đầu từ ngày 2/10. Tổng số tiền lên tới gần 512 triệu USD sẽ được trao cho người dân nước này vào tháng 12, theo Channel News Asia.

Bộ Tài chính Singapore khuyến khích công dân nhận thưởng qua ví điện tử PayNow, tài khoản ngân hàng trực tuyến. Những người đăng ký phương thức thanh toán này sẽ được nhận tiền vào 7/11.

“Như đã thông báo về Ngân sách 2018, chính phủ sẽ tặng một phần tiền thưởng đôla Singapore cho tất cả công dân đã đủ tuổi thành niên vào năm nay. Điều này phản ánh cam kết lâu dài của chính phủ về việc chia sẻ thành quả phát triển của đất nước với công dân”, trích thông báo hôm nay của Bộ Tài chính Singapore.

Các công dân đủ điều kiện sẽ nhận được từ 100 – 300 đôla Singapore (73-220 USD), tùy thuộc vào bản Đánh giá Thu nhập năm ngoái. Khoản tiền thưởng mới sắp được trao cho công dân sau khi báo cáo ngân sách quốc gia Singapore năm 2017 cho thấy thặng dư gần 10 tỷ đôla Singapore.

Lần gần nhất chính phủ Singapore tặng tiền cho công dân là năm 2011, khi 2,5 triệu người trưởng thành ở đảo quốc này nhận được “cổ tức tăng trưởng” từ 100-800 đôla Singapore (73-585 USD).

Hồng Hạnh

Lính cứu hỏa Mỹ quỳ gối sau khi giải cứu bất thành hai mẹ con trong bão Florence

Các lính cứu hỏa quỳ gối và cầu nguyện tại ngôi nhà nơi một phụ nữ và đứa con của cô thiệt mạng do bão Florence.

Sở Cảnh sát thành phố Wilmington, bang North Carolina, cho hay người phụ nữ và đứa trẻ gần 8 tháng tuổi thiệt mạng, khi một cái cây đổ xuống ngôi nhà của họ. Người cha may mắn chỉ bị thương và được chuyển tới bệnh viện chữa trị.

Theo Epoch Times, ba người bị kẹt trong ngôi nhà suốt nhiều giờ khi lính cứu hỏa, các nhân viên y tế và nhiều nhân viên cứu hộ khác nỗ lực tiếp cận với họ. Cuộc giải cứu gặp khó khăn do kích thước của cái cây quá lớn. Sử dụng thiết bị nâng hạng nặng, cưa và các túi khí, họ cuối cùng cũng tìm thấy gia đình trên nhưng người mẹ và đứa trẻ đã tử vong.


Ngôi nhà bị cây lớn đổ xuống khiến hai mẹ con tử vong ở thành phố Wilmington, bang North Carolina hôm 14/9. Ảnh: AFP

Sau cuộc giải cứu bất thành, nhóm lính cứu hỏa đã cùng quỳ gối bên ngoài ngôi nhà và cầu nguyện.

“Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của những người đã thiệt mạng trong cơn bão này”, thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper, nói. “Bão Florence sẽ tiếp tục càn quét khắp bang của chúng ta trong những ngày tới. Đề nghị mọi người thận trọng và đề phòng”.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng do bão Florence khi nó tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và quét qua nhiều bang lân cận. Dù đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, bão dự kiến gây mưa lớn, khiến nước sông ở nhiều khu vực dâng cao, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Anh Ngọc

Tuổi thơ trong tủi hờn của ’em bé không vận’ lai Mỹ – Việt

Năm 1972, một bé gái mồ côi được đưa từ Việt Nam sang Anh làm con nuôi, bắt đầu hành trình được ví như “trò chơi xổ số may rủi”.


Ngo Thi Hien, sinh ngày 26/03/1969, lúc ba tuổi tại trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn. Ảnh: NVCC.

Suzanne Thi Hien Hook không biết chính xác ngày tháng năm sinh của mình. Tất cả những gì mà người phụ nữ Anh này biết là vào năm 1969, khi cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ bước vào năm thứ 14, cô bị bỏ rơi trên đường phố Sài Gòn lúc còn đỏ hỏn. “Tôi là sản phẩm của cuộc chiến, mẹ tôi là một phụ nữ Việt Nam còn cha tôi là một lính Mỹ da đen”, cô nói với VnExpress.

Sau khi được một viên cảnh sát tìm thấy trong bụi cây, cô bé được chuyển thẳng tới cô nhi viện gần nhất. “Ở đó, người ta đặt tên tôi là Ngo Thi Hien và cho tôi một ngày sinh vào 26/03/1969”, cô kể lại dựa trên những lá thư một y tá tình nguyện người Anh làm việc tại trại trẻ lúc bấy giờ gửi cặp vợ chồng Barbara và Murray Hook, những người sau này trở thành cha mẹ nuôi của bé Hien.

Trong bức thư đề ngày 6/6/1971, y tá Maragret Routh viết bé Hien hai tuổi “suy dinh dưỡng trầm trọng, không đủ sức để nhấc đầu khỏi gối” và “thậm chí không thể ngồi vững”. Theo nữ y tá này, ở trại mồ côi những đứa trẻ lai, đặc biệt con lai của phụ nữ Việt Nam và lính Mỹ da màu, thường là những đứa cuối cùng được nhận đồ ăn.

Khi lên ba tuổi, Hien là một trong những “em bé không vận” rời Việt Nam sang Anh với cái tên mới là Suzanne Thi Hien Hook. “Có vô số trẻ em bị bỏ rơi trong chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, trong số đó, nhiều đứa không thể sống sót. Tôi đã rất may mắn khi thoát khỏi cuộc chiến đó khỏe mạnh”, Suzanne nói.

Không ai biết có bao nhiêu đứa trẻ lai Mỹ – Việt được sinh ra trong hai thập niên chiến tranh nhưng theo thống kê của văn phòng định cư tị nạn Mỹ, kể từ 1988 – 2010, gần 30.000 người Việt đã đi định cư dưới diện con của quân nhân và viên chức Mỹ. Tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi của con lai Amerasian Fellowship Association ước tính còn khoảng hơn 1.000 “đứa trẻ sinh ra ngoài giá thú” vẫn ở Việt Nam.

‘Đứa con của quỷ dữ’


Suzanne Thi Hien Hook chụp năm 1994 ở vùng ngoại ô của London. Ảnh: NVCC.

Một buổi sáng đầu tháng 9, Suzanne, mặc một bộ đồ trắng với mái tóc đỏ sẫm, ngồi đợi phóng viên ở một góc ngoài trời tại quán café, trung tâm quận 2, TP HCM. Trên bàn, chiếc gạt tàn có ba mẩu tàn thuốc và một nửa điếu đang cháy dở. Khi người phục vụ mang nước ra và dẹp chiếc gạt tàn sang một bên, Suzanne vội ngăn lại. “Tôi cần dùng đến nó”. Trong ba tiếng trò chuyện, cô hút hết một bao thuốc.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng những đứa trẻ mồ côi sau khi được nhận nuôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc ở nước ngoài. “Nhưng giống như trò chơi xổ số may rủi, người trúng độc đắc sẽ được một gia đình đầy tình yêu thương bao bọc”, Suzanne nói. “Đáng buồn, cha mẹ nuôi của tôi không phải là những người như vậy”.

Bà Barbara Hook ở nhà nội trợ còn ông Murray Hook là nhân viên mặt đất ở sân bay quốc tế Heathrow. Họ là những người có niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Trước khi quyết định nhận nuôi cô bé lai người Việt, hai vợ chồng đã có với nhau một cô con gái. Gia đình Hook sống trong một khu phố toàn dân da trắng thuộc tầng lớp dưới của xã hội ở thị trấn Hayes phía tây London.

Cha mẹ nuôi của Suzanne hiếm khi kể về Việt Nam. Những lần duy nhất họ nhắc đến đất nước Đông Nam Á xa xôi là những khi họ la hét và đánh chửi đứa con gái nuôi da màu. “Con mẹ Việt Nam của mày không muốn có mày. Các y tá người Việt ở cô nhi viện cũng ruồng rẫy mày. Vì mày là loại tạp chủng.Vì mày xấu xí. Chúng tao đã cứu mày”. Tay run run cầm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu, Suzanne bắt đầu hồi tưởng về thời thơ ấu bị cha mẹ nuôi bạo hành về mặt thể xác và tinh thần.

Năm lớp 3, một hôm đi học về, Suzanne khoe với mẹ bài kiểm tra tiếng Anh đạt điểm A. Cô nhớ đó là lần đầu tiên mẹ vui mừng đến thế. Suốt một tháng sau đó, ngày nào từ trường về, Suzanne cũng thông báo với mẹ rằng mình đạt điểm cao. Nhưng rồi sự thật vỡ lở vào buổi họp phụ huynh. Qua trao đổi với giáo viên, bà Barbara biết sức học của Suzanne chỉ ở mức trung bình và tất cả những điểm A mà con gái khoe đều là nói dối.

“Tôi biết chắc sớm muộn gì mẹ tôi cũng phát hiện nhưng tôi vẫn làm vì muốn bà vui. Khi mẹ vui, tôi cũng vui”, Suzanne dùng ngón tay ấn vào khóe mắt để ngăn nước mắt chảy ra.

Vừa về đến nhà, bà Barbara lôi Suzanne ra khỏi phòng ngủ, kéo cô từ trên lầu xuống. Ở dưới bếp, bà vừa đánh vừa mắng chửi cô là “đứa con của quỷ dữ”. Đêm hôm đó, cô bé 11 tuổi nằm khóc dưới tầng hầm và đi ngủ với cái bụng rỗng.

“Khi đi lễ nhà thờ hay trước mặt hàng xóm, bà gọi tôi là Suzanne nhưng sau cánh cửa nhà, ‘đứa con của quỹ dữ’ là tên gọi của tôi”. Suzanne kể mẹ nuôi thường xuyên trút giận lên cô mà không cần lý do. Suốt thời thơ ấu, gần như hàng ngày, ngoài những trận đòn, Suzanne phải nghe rằng cô không xứng đáng được yêu thương. Cô bé Suzanne chỉ biết cúi đầu chịu đựng và thầm hy vọng “ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua”.

Năm 18 tuổi, Suzanne dọn ra ở riêng. Cô dành ba năm học nghề đầu bếp, rồi phấn đấu từ vị trí phụ bếp lên bếp trưởng làm việc trên các chuyến tàu du lịch. Bà Barbara không công nhận nỗ lực của con gái. Sau 13 năm làm việc, Suzanne học tiếp lên đại học, mẹ cô vẫn không cảm thấy tự hào. Khi cô mở công ty dịch vụ làm đẹp, bà không quan tâm. Cô trở thành nữ doanh nhân thành đạt rồi kết hôn và sống sung túc với một người đàn ông tốt, bà không đoái hoài. “Năm nay tôi đã 49 tuổi rồi. Mỗi lần nhìn vào trong gương, tôi vẫn tin lời mẹ rằng tôi thật xấu xí”, Suzanne nói dứt lời liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cô không muốn khóc trước mặt người khác.

Tìm mẹ


Suzanne Thi Hien Hook tại TP HCM ngày 6/9. Ảnh: Hạnh Phạm.

Trong ký ức của Suzanne, hai tiếng “Việt Nam” gắn với những trận đòn roi vì vậy cô luôn lảng tránh thừa nhận mình là người Việt Nam. Mỗi khi có người gặng hỏi, như nói theo kịch bản có sẵn trong đầu, cô chỉ đáp nhanh rằng mình là con lai Mỹ – Việt. Bạn bè thân thiết hoàn toàn không biết cái tên đầy đủ “Suzanne Thi Hien Hook”. Hơn cả, mỗi khi để tâm trí trôi theo những câu hỏi như “Cha mẹ ruột là người như thế nào?” hay “Mình giống cha hay giống mẹ?”, Suzanne đều cảm thấy buồn bã vì vậy cô cố gắng không nghĩ.

Nhưng càng trốn tránh, Suzanne càng cảm thấy có một khoảng trống lớn trong đời. “Lớn lên với băn khoăn tại sao mình bị bỏ rơi và không được cha mẹ nuôi yêu thương, hầu như cả đời tôi cảm thấy mình bị chối bỏ. Và tất cả những gì tôi muốn là tìm được nhân dạng của mình”, Suzanne nói. “Tôi cần biết mình là ai”.

Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2006, Suzanne nghĩ rằng người Việt Nam trông giống cô với mái tóc xoăn xù và làn da đen bóng. Sau hai tuần ở Sài Gòn, cô nhận ra rằng mình đã nhầm. “Tôi bỗng có cảm giác mình chẳng thuộc về nơi nào”. Cảm giác hụt hẫng đó giúp Suzanne hiểu ra rằng trong thâm tâm cô luôn mong tìm lại gốc gác Việt. Và hành trình tìm mẹ của cô bắt đầu.

“Tôi không hiểu tiếng Việt nhưng tôi cảm thấy có một hấp lực níu giữ. Tôi hạnh phúc nhất khi tôi ở đây”, Suzanne giải thích về quyết định quay trở lại ngay vào năm sau và dành trọn cả năm 2007 giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Sài Gòn. “Tận mắt chứng kiến điều kiện sống khó khăn của bọn trẻ, tôi cảm thấy mình đã may mắn và cần có trách nhiệm giúp chúng”.

Sau một năm sống ở Việt Nam, Suzanne về Anh nhưng cô không thể quay trở lại cuộc sống trước kia. Bỗng chốc 300 đôi giày trong ngăn tủ, những chuyến bay hạng thương gia, chiếc Mercedes mui trần và những lần đi mua sắm ở Paris hay New York đều trở nên vô nghĩa. “Tôi đã để trái tim mình ở Việt Nam. Tiền bạc không mua được hạnh phúc chính là điều tôi học được sau một năm chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ ở Sài Gòn”, cô nói.

Ly dị người bạn đời chung sống 12 năm và bán hết nhà cửa, công ty và tài sản ở Anh, năm 2010, Suzanne quay trở lại Việt Nam chỉ với một chiếc vali, một máy tính xách tay và hình dung mơ hồ về việc thành lập một cô nhi viện. “Tuổi thơ của tôi không hạnh phúc nên tôi muốn mang hạnh phúc đến với những đứa trẻ mồ côi”, cô nói về quyết định chuyển hẳn đến Sài Gòn. “Cuối cùng tôi đã không chỉ chấp nhận mà còn cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam”, lần đầu tiên trong đời, Suzanne cảm thấy “bình yên”.

Từ khi được thành lập, trại trẻ Allambie trở thành mái ấm cho 12 trẻ mồ côi. Không chỉ nuôi các con ăn học, Suzanne còn cố gắng bù đắp tình cảm cho chúng. “Tôi chưa bao giờ được mẹ nuôi ôm vào lòng. Bà chưa bao giờ thể hiện rằng bà yêu tôi,” Suzanne nói. “Tôi ôm các con hàng ngày, nói với các con rằng tôi yêu chúng và khen bọn trẻ xinh đẹp vì tôi không muốn chúng nếm cảm giác mà tôi từng trải qua”.

Sau khi dồn toàn bộ tiền bạc và sức lực xây dựng mái ấm Allambie, năm 2013 Suzanne mới nghĩ đến bản thân. Cô quyết định gửi mẫu ADN đến một trung tâm ở Mỹ làm xét nghiệm. Kết quả từ Family Tree DNA xác nhận Suzanne có nguồn gốc 40% là người Việt Nam, phần còn lại thuộc nhóm sắc tộc da màu. Thông tin này không mới.

Nhưng rồi cô nhận được thông báo: “Chúng tôi thấy khả năng cao cô có quan hệ anh chị em họ trực hệ với Tran Ngoc Thanh, địa chỉ 45 đường Nguyen Hue, phường 1, thành phố Dong Ha, tỉnh Quang Tri”. Hy vọng được thắp lên. Suzanne tự nhủ ở đâu đó, gia đình bên ngoại cũng đang đi tìm cô. Khi đến địa chỉ trên, chủ nhà cũ đã dọn đi. Dù nỗ lực tìm kiếm suốt 5 năm qua, Suzanne vẫn chưa tìm ra manh mối về người họ hàng này.

“Khi quyết định làm xét nghiệm AND, tôi đã mở tung chiếc hộp bí mật Pandora, tôi sẵn sàng chấp nhận kết thúc không có hậu”, Suzanne chậm rãi nói và dụi điếu thuốc cuối cùng vào chiếc gạt tàn sứ.

“Tôi có thể là kết quả của tình yêu hoặc cũng có thể là hậu quả của một vụ cưỡng hiếp. Mẹ tôi có thể còn sống hoặc đã mất. Dù thế nào, tôi vẫn muốn nói với bà một lời ‘Cảm ơn’. Và điều quan trọng tôi sẽ tìm được nguồn gốc của mình và lấp đầy khoảng trống trong lòng mà tôi đã mang suốt 49 năm qua”.

Nếu độc giả có thông tin về mẹ ruột của Suzanne Thi Hien Hook, xin liên lạc với cô qua trang mạng xã hội của Trại trẻ mồ côi Allambie theo địa chỉ https://www.facebook.com/allambieorphanage.vietnam hoặc gửi thư tới info@allambie.co.uk

Hạnh Phạm

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh

Nhân duyên thật sự diệu kỳ, nhiều người chắc hẳn phải thốt lên như vậy sau khi biết đến chuyện tình của chàng kỹ sư người Úc cùng cô gái Việt Nam, Nguyễn Thị Vân.

Với rất nhiều người khuyết tật Việt Nam cái tên Nguyễn Thị Vân (CTHĐQT trung tâm Nghị Lực Sống) đã không còn xa lạ gì. Vân có một thân hình rất đặc biệt và dường như mọi sinh hoạt dù nhỏ nhặt nhất như tự mặc đồ, đi vệ sinh tắm rửa thì cô vẫn phải cần một người trợ giúp.

Thế nhưng trí tuệ, tâm hồn và cả thái độ sống của Vân thì có lẽ những cô gái lành lặn cũng phải chào thua. Đó là lý do vì sao một cô gái có thân hình không trọn vẹn vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô gái ấy đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông người Úc, gốc Anh. Đó là một chuyện tình thật đẹp.

Chuyện tình bằng những cái… like qua facebook

Vân chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và ông xã Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh). Họ quen nhau bắt đầu từ việc Neil Bowden Laurence thường xuyên vào like và comment những bức hình của Vân trên facebook.

“Ban đầu mình không để ý lắm vì cũng nhiều bạn trên facebook. Những khi rảnh, mình để ý xem ai add facebook (kết bạn), ai hay like, comment. Một hôm mình thấy anh ý add thì accept (đồng ý), rồi vào nhắn tin cảm ơn vì đã add facebook, thế là từ ngày đó siêng chat với nhau”, Vân nhớ lại cách quen ông xã.

Hai vợ chồng Vân.

Hằng ngày hai người chat với nhau qua facebook vì Vân có vốn tiếng Anh tự học rất tốt. Cô cũng từng dành học bổng tại Úc mấy năm trước. Càng nói chuyện thì Neil càng nhận thấy sự thú vị ở cô gái này.

Sau gần 11 năm ly hôn với vợ trước thì mọi cảm xúc yêu đương trong anh gần như vụt tắt, chính nhờ cô gái có thân hình đặc biệt như Vân khiến cho anh cảm thấy cuộc sống thêm thú vị – dù đây là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

Vân là cô gái hài hước, một tâm hồn tinh tế và đặc biệt công việc đang làm giúp cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam có công ăn việc làm và sự lạc quan.

Vân bảo mình là một cô gái sống chủ động và tự tin thế nên việc đi “thả thính” một ai đó là điều hết sức bình thường. Một ngày đẹp trời Vân chụp một bức ảnh kèm dòng chữ: “Đang uống trà một mình, ai rảnh thì qua uống cùng nhé”. Neil vào comment bảo: “Anh được không?” Vẫn trả lời: “Ok, qua Việt Nam đi, ngày nào em cũng pha cho uống.”

Kết hôn không cần đám cưới

Bất ngờ mấy tuần sau Neil đã mua vé máy bay qua Việt Nam chơi trong ba tuần liền. Neil sẵn lòng ở chung nhà cùng rất nhiều bạn khuyết tật khác trong trung tâm Nghị Lực Sống. Anh sống, cảm nhận, hỗ trợ Vân trong các sinh hoạt thường ngày mà không hề có chút ngại ngùng.

Cả hai thấy hợp và bắt đầu tìm hiểu về đối phương như bao người yêu nhau khác. Bay qua lại giữa Úc và Việt Nam một thời gian, Neil bất ngờ xin nghỉ công việc tại Úc để quyết định về Việt Nam ở bên cạnh người con gái mình yêu. Cả hai làm thủ tục kết hôn để sau này nếu Vân qua Úc du lịch hay học tập sẽ thuận tiện.

Chắc hẳn khi nghe đến câu chuyện tình đặc biệt này sẽ có rất nhiều sự ngạc nhiên. Thế nhưng với những ai đã từng có dịp tiếp xúc hay làm việc cùng Vân sẽ thấy hết sức bình thường. Thậm chí sẽ nghĩ Neil là một phần thưởng xứng đáng mà cuộc sống đã ban tặng cho cô gái có vẻ đẹp tâm hồn như thế.

Họ đã đồng hành cùng nhau hơn một năm nay. Đi đâu cũng có nhau và một cuộc sống hôn nhân như hầu hết các cặp vợ chồng bình thường khác. Với họ, mỗi ngày trôi qua dù như thế nào cũng là một niềm vui khi cùng nhau khám phá, thấu hiểu và cảm thông.

Và chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài tâm sự của 2 nhân vật chính và chuyện tình đặc biệt của họ.

PV: Lý do gì để Neil bỏ Úc để theo bạn về Việt Nam?

Mình cũng không biết. Theo như anh ý bảo: “Ở với em vui. Mỗi ngày đều cảm thấy là 1 ngày mới, mình luôn có những ý tưởng mới, trải nghiệm mới làm anh ấy thích thú.”

PV: Hai người thường xuyên có những bất hòa trong cuộc sống?

Có nhưng không thường xuyên, tụi mình hay tranh luận và đã tranh luận thì kiểu gì cũng có trái chiều nhưng vì đều là người có hiểu biết và tôn trọng nhau nên không có gì căng thẳng cả.

Cũng có những chuyện chưa phù hợp vì khác biệt văn hoá thói quen, nhưng sẽ ngồi lại sau đó để giải thích là tại sao lại như thế này mà không phải thế kia, cảm giác về chuyện đó thế nào? Nó ảnh hưởng tới người kia ra sao? Cùng nhau rút kinh nghiệm hoặc tìm giải pháp cho lần sau thôi.

Ví dụ như Neil hay ngủ muộn vì thích xem Youtube, chơi game. Mình thì không thích anh thức khuya. Nhiều lần gọi đi ngủ nhưng cứ rề rà trì hoãn, nhiều lần thì cũng sẽ bực nhưng thay vì bực hay ra lệnh thì mình đổi chiêu liên tục, như: “Neil ơi, giờ anh muốn em ôm ngủ hay chơi game? Em không ngủ được” kiểu gì anh cũng sẽ lò dò lại ngủ.

PV: Về phía hai bên gia đình họ phản ứng sao?

Tất cả mọi người đều rất vui, chị gái của Neil nhắn tin cho mình bảo: “Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của Neil trở nên phong phú.”

PV: Trong mắt hai người đối phương còn lại là người như thế nào?

Ở nhà Neil hay bảo mình là: “Bé ngốc, hay là gái hư.” Ra đường ai hỏi thì bắt đầu khoe vợ: “Vân thông minh lắm, lúc nào trong đầu cũng đầy ý tưởng và rất vui tính. Vân có nhiều học sinh và tạo việc làm cho rất nhiều người khuyết tật”….

Còn với mình Neil rất tình cảm, chăm chỉ, trẻ trung, hài hước, như kiểu đàn ông mẫu mực – trụ cột gia đình.

PV: Thế bạn có cảm giác mặc cảm về bản thân khi biết mình không thể chăm sóc anh ấy như một người vợ bình thường.

Không hề! Neil và mình vẫn cùng nhau đi chợ, anh ấy nấu, mình ngồi cổ vũ tinh thần. Hôm nào không thích nấu thì ra quán ăn hoặc là giúp việc nấu.

Theo Soha

Từ 1/10, giá thành các loại thuốc tại Úc sẽ hạ

Theo đó, việc hạ giá thuốc này sẽ kéo theo việc hơn 800,000 người Úc sẽ được hưởng phúc lợi khi giá của khoảng 226 hiệu thuốc giảm đáng kể.

Trong những loại thuốc giảm giá, thuốc giảm đau liều nặng của Endone và OxyContin cũng sẽ rẻ hơn nhiều. Theo đó, bệnh nhân có thể tiết kiệm đến 3.78 đô cho một đơn thuốc.

Ngoài ra, bệnh nhân sử dụng thuốc chứa hoạt chất valsartan để kiểm soát tình trạng huyết áp cao cũng tiết kiệm đến 2.18 đô mỗi đơn thuốc.

Các loại thuốc mới và đắt tiền như Gazyva (obinutuzumab) cho bênh nhân ung thư hạch sẽ được đưa vào Chương trình Trợ giá Dược phẩm (PBS) trong tháng 10.

Về chi phí tiêm thuốc khoảng vào 104,000 một năm, nhưng theo dự kiến sẽ được giảm xuống còn 39.5 đô mỗi liều hoặc 6.4 đô la những ai có thẻ giảm giá.

Thông tin về vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, dù là thuốc kê theo đơn của bác sĩ, theo toa hay của dược sĩ thì những loại thuốc được giảm giá cũng giúp ích được phần nào đó cho người dân. Nếu giá thành thuốc men rẻ hơn, tất cả mọi người sẽ có nhiều khả năng chữa bệnh hơn.

Được biết, việc giảm giá thuốc là một phần trong cuộc cải cách dài hạn giúp Chương trình Trợ giá Dược phẩm hữu ích và bền vững hơn.

Theo ông Hunt, điều này sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân cũng như giúp bệnh nhân có khả năng tiếp cận với thuốc nhiều hơn.

Những quốc gia được cảnh báo nguy hiểm đối với khách du lịch Úc

Thông tin trên news.com.au cho hay, theo nghiên cứu của trang mạng finder.com.au, vào năm 2017 có hơn 1,600 khách du lịch Úc tử vong ở nước ngoài và 1,701 người phải nhập viện.

Con số này nói lên rằng cứ mỗi 2.5 tiếng lại có một trường hợp nhập viện hoặc tử vong, điều này tương đương cứ 9 khách du lịch Úc lại có một người nhập viện hoặc tử vong.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra có một khu vực mà số người Úc bị thương hoặc tử vong nhiều hơn bất cứ đâu trên thế giới, khách du lịch Úc cũng đã được cảnh báo phải cẩn trọng khi du lịch tới Đông Nam Á.

Các con số cho thấy, một phần ba số ca tử vong của khách du lịch Úc trong năm 2017 xảy ra ở 4 quốc gia sau: Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Theo đó, đã có 523 trường hợp tử vong được ghi nhận ở những quốc gia trên. Con số này tương đương cứ 17 tiếng lại có 1 người Úc thiệt mạng.

Đối với khách du lịch Úc, Thái Lan là quốc gia đứng 5 trong danh sách những quốc gia du lịch được yêu thích. Tuy nhiên nước này cũng là nơi có tỉ lệ người Úc tử vong và nhập viện cao nhất.

Chuyên gia về bảo hiểm du lịch của trang mạng finder.com.au, bà Bessie Hassan chia sẻ, mỗi ngày đều có người Úc phải nhập viện hoặc chết ở Thái Lan. Điều này khiến Thái Lan trở thành điểm đến nguy hiểm đối với người Úc.

Theo bà Hassan, nguyên nhân chủ yếu là bệnh tật và những nguyên nhân tự nhiên, tiếp đó mới đến nguyên nhân tai nạn. Gần như mỗi tuần đều có một người Úc bị giết ở nước ngoài, các vụ cố ý sát nhân đã tăng từ 47 vụ trong năm 2016 lên 49 vụ trong năm 2017.

Do vậy một lời khuyên được đưa ra rằng, để có thể tự bảo vệ mình khi đi du lịch nước ngoài,người Úc nên tìm hiểu những cảnh báo du lịch ở những điểm đến và mua bảo hiểm du lịch.

Theo News.com.au

Bà trông trẻ bất đắc dĩ phải nuôi con chủ suốt 15 năm

Người mẹ trẻ gửi con vài ngày mới thăm một lần. Nhưng sau đó thì biến mất, để mặc bà Bình (Hưng Yên) nuôi bé 15 năm nay.

Căn nhà trọ của bà Đặng Thị Bình, 63 tuổi nằm ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Bà Bình vừa kết thúc đợt trông trẻ ở Long Biên (Hà Nội), để về làm ở quê, mang theo cả cô bé Hoàng Huyền Thương, 16 tuổi. Em được mẹ gửi cho bà trông từ 15 năm trước, nhưng người mẹ này bỏ đi từ đó tới nay.


Bà Bình chỉ mong Thương học hành đầy đủ và sớm ổn định gia đình, để bà yên tâm tuổi già. Ảnh: Vũ Vân.

Chồng mất sớm, bà Bình bươn chải nhiều nghề để nuôi con. Năm 2002, bà cùng hai con gái lên Hà Nội thuê trọ tại khu vực Long Biên. Hàng ngày, các con đi làm, còn bà nhận trông trẻ thuê cho những gia đình xung quanh.

Đầu năm 2004, mẹ của bé Hoàng Huyền Thương đưa con đến gửi bà trông, lúc đó em mới 5 tháng tuổi. “Bữa đầu bố mẹ Thương đưa cháu đến bằng xe ôtô loại sang và gửi tôi trông với số tiền một triệu đồng/tháng. Cô ấy nói đang phải chữa bệnh nên gửi con cả ngày lẫn đêm. Thời gian đầu cứ khoảng 3 ngày về thăm em một lần”, người phụ nữ dáng vẻ hoạt bát kể.

Nhưng đến ngày 22/2 (âm lịch) năm đó thì người mẹ không quay lại nữa. Ban đầu bà còn lo cô bị bệnh tật hoặc đi làm ăn xa, nên vẫn tiếp tục nuôi hy vọng sẽ trở về. Đến lúc quá sốt ruột, bà dò hỏi thông tin tìm ra được nhà trọ của người mẹ ấy thì biết cô đã gói ghém đồ đạc đi từ lâu.

Nhiều lần khác nghe ai mách ở đâu có người giống mẹ bé là bà đạp xe đến tìm, nhưng đều không phải. Đến năm Thương 8 tuổi thì bà thôi hẳn ý định tìm. “Các con tôi sau vài năm làm trên này cũng về quê lấy chồng, còn tôi vẫn ở lại và không dám chuyển nhà trọ vì sợ cô ấy trở về không tìm được hai bà cháu”, bà nói.

Thời điểm Thương bị bỏ lại là khi chưa đầy một tuổi. Gia cảnh vốn khó khăn, nay chăm thêm một bé càng chật vật hơn nữa. Bà Bình nhận trông thêm trẻ, lúc tranh thủ được thì đi thu gom phế liệu, khi lại đi giúp việc theo giờ. Nhiều người khuyên bà đưa bé Thương vào trại mồ côi hoặc gửi lên chùa nhưng bà Bình không chịu.

“Cháu bện hơi tôi, ngày nhỏ đưa đi trẻ rời tôi đã không chịu. Nhiều đêm hai bà cháu ôm nhau, nghĩ giận người mẹ ấy bao nhiêu, lại thương cháu bấy nhiêu. May trời Phật thương, cháu không mấy khi bị ốm vặt”, bà kể.

15 năm nuôi Thương với bao khó khăn, bà Bình nhớ nhất là những ngày chuẩn bị cho em vào lớp một. Khi đó, bạn bè cùng trang lứa ai nấy đều nhộn nhịp chuẩn bị sách vở, quần áo mới đi học. Duy chỉ có hai bà cháu tất bật với việc xin giấy khai sinh. “Khi tôi lên chính quyền xin giấy, người ta bảo tôi phải đăng thông tin lên các báo đài, nếu sau một tháng không ai nhận bé, mới làm được giấy khai sinh. Nhưng để đăng thông tin mất mấy triệu đồng mà tôi lấy đâu ra tiền”, bà nhớ lại.

Thời điểm đó không ngày nào bà không khóc. Bà khóc ở trường, khóc ở phường, ở quận để trình bày hoàn cảnh của em Thương. Có những đêm bà nằm ôm cháu khóc ướt đẫm cả gối, sáng mai tỉnh giấc lại tức tốc lên quận xin giấy tờ. May mắn vào đầu năm học mới bà cũng kịp làm thủ tục cho Thương nhập học. Tờ giấy khai sinh – bỏ trống tên cha, mẹ, chỉ có tên người đỡ đầu – vô cùng quý giá với hai bà cháu.


Tờ giấy khai sinh bà Bình rất khó khăn mới xin được cho Thương kịp đi học lớp một. Ảnh: Vũ Vân.

Năm Huyền Thương học lớp 3, lần đầu tiên câu chuyện của hai bà cháu được đăng tải trên báo. Lớp trưởng đọc bài báo to trước cả lớp như một tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Đấy cũng là lúc Thương biết được sự thật. Tối hôm đó về nhà, em bỏ ăn, nằm quay mặt vào tường khóc. Những ngày sau đến lớp em không nói chuyện. Phải mất cả tuần, bà Bình, cô giáo và bạn bè động viên, Thương mới hòa nhập lại như cũ.

“Con bé từ đó hiểu chuyện sớm. Cũng năm ấy cháu thấy xưởng gạch thuê người bốc xếp nên trốn nhà ra làm. Lúc về tay sưng rộp, rớm máu, tôi giận lắm nhưng không đánh, chỉ trách. Cháu khóc, tôi cũng khóc”, mắt đỏ hoe, bà kể.

Cả đời lam lũ, bà Bình có một niềm tự hào riêng, đó là Huyền Thương chăm ngoan, học giỏi. Hiện giờ cô bé đã học lớp 10. Cô Phan Thị Lương (giáo viên trường THCS Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Thương học rất đều các môn, trong đó nổi bật là Toán, Văn, Anh. Năm lớp 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi”.

Năm tháng cứ thế trôi qua, mái tóc bà Bình đã có thêm nhiều sợi bạc. Sức khỏe cũng yếu dần với căn bệnh thoái hóa cột sống. Thời gian lấy đi của bà thanh xuân, sức khỏe nhưng bù lại cho Thương sự trưởng thành, chín chắn. Cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ tóc dài, đôi mắt mang đậm tâm tư.

Lớn lên trong vòng tay bà, Thương hiểu được những vất vả mà bà phải chịu đựng. Hiện em cũng về quê ở cùng bà và mỗi ngày phải đi xe bus quãng đường gần 20 km từ Văn Lâm (Hưng Yên) lên Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đi học. Em chỉ muốn lớn thật nhanh, để có thể đi làm kiếm tiền phụng dưỡng bà. “Em không mong có ngày mẹ về với em, vì như thế em không phải suy nghĩ nên đi, hay ở. Bây giờ em chỉ cần có một mình bà thôi…”, Huyền Thương nói.

Vũ Vân

Sau dâu tây, cảnh sát Úc tiếp tục tìm thấy kim khâu trong xoài

Theo một phát ngôn của cảnh sát bang New South Wales (Úc) với CNN, một khách hàng đã mua phải những quả xoài có chứa vật sắc nhọn là kim khâu bên trong ở Tây Gosford.

Cụ thể, thông báo này được đưa ra cùng ngày với việc hãng bán lẻ khổng lồ Úc Woolworths tạm thời dừng bán dâu tây tại hệ thống cửa hàng của mình. Việc dừng bán dâu tây được đưa ra sau khi ít nhất 100 trường hợp được báo cáo về các vật thể sắc nhọn được đưa vào dâu tây trên toàn quốc.

Tuyên bố của Woolworths nêu rõ: “Chúng tôi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa tạm thời là dừng bán dâu tây tại khắp cửa hàng. Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Úc phát hiện kim khâu trong dâu tây gây xôn xao dư luận.

Được biết, Woolworths cũng đã đình chỉ việc bán dâu trực tuyến. Trong khi đó, các sản phẩm này vẫn đươc rao bán trên trang web của Coles, đối thủ cạnh tranh chính của Woolworths.

Trước đó như tin tức đã đưa, kim khâu có trong dâu tây được phát hiện đầu tiên ở bang Queensland vào tuần trước. Sau đó, chúng được tìm thấy ở tất cả 6 bang của Úc.

Không chỉ trong dâu tây mà kim khâu còn được tìm thấy trong chuối và táo.

Trước sự việc này, những nông dân trồng dâu tại Úc buộc phải bán tháo sản phẩm vì nhu cầu lao dốc.

Được biết, giá dâu tây đã giảm trên khắp nước Úc, trong đó giá dâu tây ở Tây Úc thậm chí còn thấp hơn cả chi phí sản xuất.

Từ trước đến nay, Úc là nước xuất khẩu dâu tây sang Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Thái Lan và UAE, cùng một vài nước khác.

Tuy nhiên, sau sự cố này một nhà bán lẻ lớn ở New Zealand đã thu hồi dâu tây Úc đang được bán trên thị trường.

Ngoài ra, theo lời Jennifer Rowlings từ Queensland Strawberry trên truyền thông địa phương, một số người mua ở Nga và Anh cũng đã chặn hàng nhập khẩu của Úc.

Liên quan đến sự việc này, chính phủ Úc đã công bố hình phạt nặng hơn đối với tội danh cố ý làm ô nhiễm nguồn thực phẩm, tăng thời hạn tù tối đa từ 10 năm lên 15 năm và so sánh hành vi nhét kim khâu vào trái cây giống như “khủng bố”.

Phía Cảnh sát Úc cho biết, họ đã bắt một thanh niên liên quan đến các vụ dâu tây chứa kim khâu.

Bước đầu, thanh niên này thừa nhận nhét kim khâu trong dâu tây “là một trò đùa nghịch”. Nhưng hành vi này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và thanh niên này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật dành cho thanh thiếu niên.

Phát biểu về sự việc này, Thủ tướng Scott Morrison nói: “Đó không phải là một trò đùa. Việc này thực sự không buồn cười chút nào. Bạn đang đặt sinh kế của người Úc vào nguy cơ”.

Không chỉ gây những ảnh hưởng cho nông dân trông dâu mà trên thực tế, sự việc này đã khiến doanh thu của một số thương hiệu dâu tây trên toàn nước Úc đã bị ảnh hưởng.

Theo một tuyên bố trên trang web thương mại của Woolworth, công ty đã “tạm thời rút dâu tây Berry Licious, Berry Obsession, và Donnybrook sau các báo cáo về vấn đề mất an toàn.

Ngoài ra, The Love Berry và thương hiệu Oasis cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc này.

Lo ngại việc nông dân trồng dâu sẽ phải chịu hậu quả từ sự sợ hãi đối với dâu tây có chứa kim, chính phủ Úc đã thúc đẩy một chiến dịch truyền thông xã hội có tên #SmashAStrawb.

Theo đó, chiến dịch này sẽ lan truyền, kêu gọi người dân Úc hỗ trợ người nông dân. “Smash” có nghĩa là ăn hoặc uống một thứ gì đó nhiệt tình.

Có thể bạn quan tâm